GIÓ MÙA ĐÓN HOA VỀ
Tác giả: Nhất Thốn Chu
Thể loại: hiện đại, con cưng của trời, trâu già gặm cỏ non, ngọt, HE.
Số chương: 105
Dịch: Blue
__
GIỚI THIỆU
Hai năm đó, chuyện bên cạnh ông Thẩm quyền cao chức trọng có thêm một cô bạn gái nhỏ là chuyện mà ai cũng biết.
Cô được Thẩm Tông Lương chiều chuộng hết mực nhưng cuối cùng lại nhẫn tâm đá người ta một cái rồi chạy mất.
Khi tốt nghiệp, Chung Thả Huệ để lại một bức thư, lời lẽ chân thành, cảm ơn Thẩm Tông Lương đã chăm sóc hai năm qua. Sau đó cô xóa sạch mọi phương thức liên lạc rồi bước lên chuyến bay đến London, ra nước ngoài du học.
Sau lưng Thẩm Tông Lương, mọi người không ngừng bàn tán về chuyện này, thật không biết là ai đã chơi đùa ai.
Lời này cuối cùng cũng lọt vào tai anh.
Thẩm Tông Lương rít sâu một hơi rồi thở ra một làn khói, khóe môi nhếch lên một nụ cười thờ ơ: “Cũng không phải là người không thể không có, đi rồi thì thôi.”
_
Năm năm sau, Chung Thả Huệ về nước, vì chuyện hoang đường và trái lương tâm năm đó mà cô đã từ chối hai lời mời làm việc ở Bắc Kinh, đơn giản là vì cô không dám.
Cuộc sống của cô diễn ra theo một quy trình trật tự, đi làm rồi đi xem mắt, mọi chuyện xảy ra ở Tứ Cửu Thành luôn giống như một giấc mộng quá đỗi huy hoàng.
Còn về Thẩm Tông Lương, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến.
Vậy mà người đàn ông này lại xuất hiện trước mắt cô, ngay trước đêm đám cưới của cô.
Mặt mày Thẩm Tông Lương u ám, anh dùng đầu ngón tay nghiền nát bụi vàng dính trên thiệp mời, giọng điệu lạnh lẽo: “Em nhất định phải kết hôn sao?”
_
Tóm tắt một câu: Em nên là một cơn gió.
Ý nghĩa: Phải vững bước tiến về phía trước.
_
– Nam chính giữ mình trong sạch.
– Hơn kém nhau mười tuổi.
– Thần ở trên cao cũng phải cúi đầu.
__
MỤC LỤC


Gửi bình luận